Truyện : BÁN TRINH
( truyện dài chút nhưng các mem đọc để thấy kết thúc bất ngờ nhé ^^ )
...........Ả nhớ lại, đó là lần ả bán trinh đầu tiên. Cái trinh của ả đáng giá chỉ có 2 triệu đồng. Đó là một con số quá nhỏ. Ả biết ả đã bị ăn chặn. Nhưng ả không dám nói gì. Vì ả chỉ là một cô gái quê. Và hai từ ‘gái quê’ ấy ả biết được khi ả mở to mắt ra nhìn Sài Gòn hoa lệ, khi ả vô tình bước những nấc thang đầu tiên lên giảng đường Đại học, mà không đơn giản như ả từng nghĩ. Tất cả mọi thứ, giờ đây, ả đều nhớ rõ mồn một…
≈≈≈
‘Cô hãy mặc quần áo vào đi. Tiền boa tôi để trên bàn.’
Giọng nói có phần hơi vô tình của thằng đàn ông già lên tiếng. Hắn ta già, nhưng lại có tiền, và hắn ta thích phá trinh gái trong trắng. Giờ đây ả đau phần cơ thể bên dưới nhiều lắm. Máu chảy ra ướt cả nệm. Và cái thằng cha già đó quay lưng đóng sập cửa khi đã thỏa mãn. Ả không khóc ré lên, chỉ có những giọt nước mắt đang rỉ thầm trong lòng. Ả cầm 2 triệu trên tay. Bước đi.
Đường phố Sài Gòn vào mùa tựu trường thật đẹp. Những bóng cây râm mát cứ tha hồ rợp bóng. Dòng xe cộ cứ tấp nập ngược xuôi. Đủ thứ mọi âm thanh, xô bồ, nháo nhác. Mọi thứ náo nhiệt, như lòng ả đang có sóng trào.
Ả không biết ả nên đi đâu lúc đó. Khi ả cầm số tiền 2 triệu trên tay. 2 triệu? Ả có thể làm gì?
Ả lại bước. Những bước chân của một đứa con gái quê chưa tròn đôi mươi, vừa hay tin báo đỗ Đại học, lại bị cú sock từ người cha ngoại tình, người mẹ vì quá đau buồn đã phải mang trong mình căn bệnh tâm thần chưa biết lúc nào sẽ khỏi, và ả còn hai đứa em thơ đang tuổi học tại quê nhà.
Quê ả không xa thành phố. Nhưng đó là một nơi mà có lẽ chẳng ai biết tới. Nó nghèo, nghèo đến nổi ả chẳng tưởng tượng ra được nếu ả không vô tình đỗ Đại học, để rồi vô tình nếm trải mùi vị cuộc sống tại đô thị giàu bậc nhất nước này.
Ả chỉ biết quê ả nghèo, thôn ả ở cũng nghèo nhất, và gia đình ả thì nghèo hơn cả. Điều ấy đồng nghĩa, tất cả mọi thứ hiển hiện xung quanh ả, đều bắt nguồn duy nhất một chữ - nghèo.
Cũng chính vì nghèo ả đã bán trinh. Việc tìm người để bán trinh với một cô gái quê cũng không phải dễ. Ả đã phải nhờ một mụ tú bà nổi tiếng tại cái thôn nghèo của mình giới thiệu cho một ông chủ nhà hàng khách sạn ‘Bia ôm’ đâu trên tận quận 1, và không biết mụ ta ăn chặn ăn bớt của ả bao nhiêu, chỉ biết phần của ả là 2 triệu.
Lúc ả cầm số tiền ấy trên tay, ả đã tê tái đến độ không thể nấc thành lời. Cái quý giá nhất của người con gái, nay đã mất với số tiền ‘quá lớn’ ấy. Ả không trách. Vì ả là gái quê.
Ả bước đi. Dừng lại tại Bệnh viên tâm thần kinh TW thành phố. Mẹ ả đang ở trong đó. Bà ta đang bị điên. Lên cơn, la lối om sòm. Các bác sĩ và y tá đã trói bà ta lại. Ả không thể nào ngăn được nước mắt khi nhìn cảnh tượng ấy.
Ả đã rất muốn để mẹ ả chữa trị tại bệnh viện. Nhưng cuối cùng, vì không đủ tiền, ả đành phải dẫn mụ điên về nhà. Khi tính tiền viện phí xong, ả còn lại duy nhất 200 nghìn trong tay.
Ả dìu mụ điên về lại quê nhà trong một ngày mưa tầm tả. Ả sẽ không thể nào quên được cái ngày ấy, mãi mãi cho đến tận bây giờ, những khi nhớ lại, ả sẽ không thể nào cầm được nước mắt khi nghĩ về.
Ả dìu mẹ vào nhà. Không, đó không phải là một cái nhà. Đó chỉ là một miếng đất ọp ẹp nằm giữa cánh đồng ruộng hoang vu và được dựng lên nhờ 4 cây gỗ, một vài tấm tôn lủng và những tấm lá dừa đơn sơ không thể nào đơn sơ hơn được.
Ả vào nhà, đưa cho bà ngoại 200 nghìn còn lại. Ả nhìn 2 đứa em của mình. Chúng nó đang ngủ, những giấc ngủ của trẻ thơ. Thằng Ti tựu trường này lên lớp 8. Còn con Nga thì vừa vào mẫu giáo.
Ả ngồi xuống, những giọt mưa lấm thấm rớt xuống vai ả qua tấm tôn lủng. Rồi như có tiếng nấc, ả nói-trong mưa:
‘Ngoại à, con chỉ còn nhiêu đây thôi. Ngoại cầm đỡ lo cho cả nhà. Con đi lên Sài Gòn rồi lại sẽ gửi tiền về cho ngoại nửa. Ngoại hãy giúp mẹ con. Nếu bả quậy quá ngoại hãy trói lại. Con đi con lại sẽ về ngoại nhé!’
Ả nắm tay ngoại lần cuối. Ngoại nhìn ả. Mái tóc bạc trắng bay bay, cái lưng khom khom giờ đây lại càng khom hơn, cứ như bị một vật gì đó đè nặng hơn nửa. Ngoại ậm ừ: ‘-Ừ đi rồi lại về với ngoại con nhé!’
Vừa nghe xong câu nói, ả đã chạy như bay ra ngoài. Triền đê lộng gió. Những cánh đồng hiu hắt trong đêm tối. Những bước chân của người con gái đầy cô độc mặc cho dòng đời xô đẩy. Ả chạy, chạy thật nhanh. Cố ngăn cho dòng nước mắt không nhem khỏi làn mi nhưng không sao ngăn được.
Sau đó, ả đi nhờ xe của một người bà con lên thành phố trong đêm ấy. Để sáng hôm sau, ả biết ả phải làm gì. Ả trở lại quán ‘Bia ôm’ hôm qua. Nơi ả đã bán trinh.
Lần này ả nghĩ: ‘Mình còn gì để mất?’
Ả tiến sâu vào bên trong, nơi một nhà hàng khách sạn lớn với những cô nhân viên ăn vận hở hang, môi son mỏ đỏ. Từng bước chân của ả, của một đứa con gái quê mùa đi đến đâu là bị bọn nhân viên săm soi đến từng cm thịt. Ả gặp lại mụ tú bà đã làm mai cho ả vị khách hôm qua. Bà ta nhìn ả, lạnh lùng:
-Sao, có chuyện gì?
Ả chắc nịch:
-Tôi muốn vào làm ở đây.
Mụ tú bà diu díu con mắt, sau một hồi, lên tiếng:
-Làm gì? Bộ muốn vào là vào à?
-Làm đĩ. Tôi muốn làm đĩ-Ả cương quyết trả lời, mắt ả đỏ hay lên. Mụ tú bà xét nét thân hình khá lí tưởng của cô gái quê. Rồi tặc miệng bảo:
-5 triệu. Cho tiền ‘đầu vào’.
Lúc này ả mới nghe mới biết và mới hiểu về khái niệm ‘tiền đầu vào’. Nào là son phấn, quần áo, cách tiếp khách…v.v Ả thoáng giựt mình. Đĩ mà cũng phải tốn tiền sao?
Nhưng rồi ả suy nghĩ, khôn ngoan lên tiếng:
-Bây giờ tôi không có tiền.
Mụ tú bà trợn mắt. Đi lòng vòng quanh ả. Dùng đôi tay đầy thịt chảy xệ của mình sờ mó lên thân hình ả. Nhưng ả vẫn cố chịu đựng.
Rồi sau một lúc lâu, mụ bảo: ‘Được rồi, tôi nhận. Nhưng sẽ không có lương trong tháng đầu.’
Ả lại giựt mình. Nghĩ rằng cuộc đời này sao lại tàn nhẫn như vậy? Một tháng đầu. Ả sẽ không có gì. Trong khi ở quê nhà, ngoại ả chỉ có 200 ngàn để nuôi một người con điên và 2 đứa cháu đang còn thơ bé. Và ả sẽ phải đóng tiền nhập học. Ả nghiến răng. Lại cố chịu đựng.
‘Được, tôi đồng ý.’
Và thế lànghiễm nhiên ả trở thành đĩ. Một con đĩ với cái lốt là ‘gái quê’ ngoan hiền.
Nhà hàng X. của mụ tú bà từ khi có sự xuất hiện của ả thì lại càng đắt khách. Khách ra vào nườm nượp và ai cũng muốn một lần được qua đêm với ả.
Vì ả đẹp. Đẹp một cách ngoan hiền, thánh thiện. Mọi người vẫn thường gọi ả là con đĩ non. Con đĩ non như ả đã làm vui lòng mụ tú bà. Sự vui lòng ấy khiến cho ả dễ dàng hơn trong việc hành nghề.
Tháng đầu, ả không có gì.
Tháng thứ 2, ả kiếm được bộn nhờ tiền boa của khách. Nhất là những ông đã ngũ, lục tuần vẫn còn ‘hám gái’. Tuy cầm những đồng tiền nhơ nhúa trên tay, nhưng ả đã không thể nào cầm được nước mắt. Ả đếm từng tờ polyme, xếp lại thẳng thừng và tức tốc về quê đưa cho ngoại của mình. Ả vui không thể nào tả được, mặc dù trong lòng ả đầy nổi chua chát. Ngồi trên chiếc xe đò dằn và xóc, ả nhìn lên bầu trời thoáng mây xanh, lòng ả chỉ cảm thấy nhớ cái gia đình nhỏ bé của mình và mong muốn kiếm thật nhiều tiền, để ngoại, mẹ và hai em được no ấm.
Tháng thứ 3, ả lại kiếm được bạc triệu. Lần này vì nhập học nên ả không có thời gian đưa tiền tận tay cho ngoại. Ả chỉ gửi qua một người thân.
Tháng thứ 4, ả chính thức trở thành gái điếm cao cấp của nhà hàng X. Lúc này, ả cũng đến trường, ả là một cô sinh viên ngành Báo chí của một trường đại học danh giá của thành phố. Chẳng ai biết sau những giờ học ở trường của ả là gì? Chỉ có ả biết. Ả biết ả là một con đĩ. Và là một con đĩ đang có giá của Sài Gòn này.
Lúc này ả và mụ tú bà đã khá thân. Bà ta thường xưng ả là ‘con gái cưng’.
‘Con gái cưng ơi, tối nay chúng ta có khách VIP đó nhé con. Con phải chiều khách cho thật dịu dàng nha con yêu. Có như thế người ta mới boa con nhiều. Và lại ghé vào ‘nhà’ chúng ta nhiều…’
Những lần nghe như vậy, ả chỉ ậm ừ, cười, cho qua.
Sáng, ả lên lớp. Chiều, nếu không lên lớp ả sẽ đến nhà hàng. Còn không thì tới tối ả mới ghé. Hoặc có khi ả không cần phải ghé. Tự khách sẽ điện thoại tìm ả. Đa phần lúc này ả đi với khách quen.
Lúc này ả cũng có thói quen chat sex. Ả có làm bạn với một người tình nhỏ trên mạng. Chàng trai đó có tên là Thừa Nhân.
-Anh làm gì? Ở đâu?
Ả gõ lách cách bàn phím. Không biết từ khi nào, một cô sinh viên như ả lại thích cái cảm giác được phiêu diêu qua bàn phím, tìm bạn qua thế giới ảo như thế này.
-Giảng viên. Anh biết em.
Màn hình hiện lên chữ, phía dưới có cái tên khá hay –Nguyễn Cao Thừa Nhân. Ả giựt mình. Và lại gõ:
-Anh biết em? Anh coi chừng nhầm người.
Ả cảnh giác. Lúc này ả vẫn đang show hàng.
-Em là một sinh viên đang học Báo chí tại KHXH&NV, có đúng không?
-Đúng.
Ả lại hồi hộp. Gõ lách cách. Ả chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình lại xao xuyến như vậy. Nhưng ả vẫn không tin. Ả không tin là một giảng viên lại có thể có cái sở thích chat sex tầm thường này.
-Vậy tại sao anh vào đây?
-Vì anh muốn qua đêm với em.
Chàng trai mạnh dạn nói. Ả lại thấy tim mình hồi hộp.
-Em có thể xem hình của anh?
-Tối nay.11 giờ tại khách sạn MT. Anh có thể đến nhà rước em?
Ả lại trằn trọc. Quái. Cái tên này là ai nhỉ? Lại còn biết nơi mình ở.
-Anh biết nhà em?
Ả hỏi nhanh.
-Không, nhưng anh biết em sẽ cho anh.
Và thế là, đúng 11 giờ tối hôm đó, một con LeXus đen bóng loáng đợi ả trước cửa phòng trọ. Ả chưa bao giờ được đi xe hơi của một người khách nào. Thừa Nhân là người đầu tiên. Và chính anh cũng là người đầu tiên khiến ả phải xao lòng. Dù ả biết, mãi mãi hạnh phúc sẽ không bao giờ tìm tới ả. Ả chỉ nghĩ đơn giản. “Ăn bánh, trả tiền.”
Ngồi trong xe hơi, ả cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều. Tối nay ả diện một chiếc váy ngắn cũn cỡn, ôm sát body khá chuẩn.
Ả ngồi bên cạnh chàng tài xế. Và tim ả chưa bao giờ đập điên cuồng như vậy. Cứ như ả đã phải biết và yêu cái anh chàng này lâu rồi. Ả không thể hiểu nổi mình.
Thừa Nhân xuống xe, quàng tay qua vai ả vào khách sạn, cứ như một cặp tình nhân gắn bó lâu năm.
Ả nhìn lên. Đó là một khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất của quận 1, quận trung tâm Sài Gòn. Ả chưa bao giờ cảm thấy lồng ngực khó chịu như vậy. Trái tim ả thì lại đang đập những hồi điên cuồng.
0 giờ. Đồng hồ điểm đúng 0 giờ.
Chàng trai có cái tên Thừa Nhân lúc này mới lộ rõ mặt. Ả há hốc mồm.
‘Anh… anh là…’
‘Đúng.’
Chàng trai sửa gọng kính trên mặt. Kéo chiếc car-vat ra và rất tự nhiên, trút bỏ bộ comple bên ngoài.
Còn ả, giờ này ả mới biết rõ bộ mặt thật của người có cái tên trong nick chat Thừa Nhân là ai. Thật ra, trái đất này rất tròn, chàng trai đó chính là một người thầy của ả. Anh ta chuyên về bộ môn ‘Triết học Mác-Lênin’.
Và như thế, anh ta đúng thật là một giảng viên. Một giảng viên của một trường đại học danh giá. Và ả biết, ả biết rõ về anh ta. Ả có chút mất hồn. Nhưng rồi ả đã kịp trấn tỉnh. Ả chỉ nghĩ thoáng qua một điều gì đó, nhưng rồi ả lại không cho phép mình nghĩ về điều ấy. Ả cởi bỏ xiêm y, lúc này ả chỉ mặc độc một cái áo ngực đen và quần chip ren mỏng.
Rồi cứ như việc ả phải làm. Ả lên giường. Nằm chờ bạn tình của mình. Không đúng, Thừa Nhân chỉ là một trong những vị khách của ả. Đó không phải là bạn tình.
Nhưng ả thấy lạ. Trái tim ả lại đập điên cuồng. Và ả sợ cảm giác ấy.
Thừa Nhân lúc này vừa từ toi-let ra.
Tất nhiên anh ta khác những vị khách trước đây của ả. Không vồ vã. Không dâm dục. Thừa Nhân giống như một người tình lâu năm đến với ả trong đêm cô đơn. Và chàng ta biết làm thế nào để ả vui.
“Vui”-ả chưa bao giờ nghĩ đến ba chữ ‘xa xỉ’ ấy. Nhưng đêm nay, ả đã thực sự nghĩ đến.
‘Em bất ngờ đúng không? Anh đã để ý về em trước đó.’-Chàng trai có vẻ thật lòng.
Ả nhìn vào mắt Thừa Nhân. Tim ả lại đập. Liên hồi.
‘Vì sao?’
‘Vì anh biết và yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt.’
‘Em không hiểu?’
Ả chưa bao giờ nghe về tình yêu sét đánh. Nhưng nay ả lại nghe và như không tin vào tai mình.
‘Đơn giản chỉ là những cái nhìn. Anh thích em ở sự thơ ngây.’
Ả chợt cười, xếch miệng. Lúc này ả không biết ả có thể nghĩ gì? Thơ ngây? Có lẽ Thừa Nhân đã không biết ả làm nghề gì nên mới nói như thế.
‘Anh không biết về nghề nghiệp của em hay sao? Em nghĩ là anh phải biết chứ? Đúng không?’
Ả cần nhanh một câu trả lời. Nhưng ThừaNhân chỉ nhìn ả. Nhìn ả trong một lúc lâu. Rồi cứ như ả được lạc vào thiên đường cổ tích. Ả chìm đắng trong vị men tình đầu. Ả làm tình. Ả có một cuộc làm tình trọn vẹn. Lần đầu tiên trong đời ả biết đến cảm giác đạt khoái cảm là như thế nào. Lần đầu tiên trong đời ả được quấn quýt bên một người đàn ông đem lại cho ả cảm giác ấy. Ả đã không thể nào diễn tả được điều ấy.
‘Em cảm ơn anh.’-Ả thầm thì.
‘Vì điều gì?’-Thừa Nhân ôn tồn bảo.
‘Vì anh là chàng trai đầu đời của em.’
‘Vậy thì anh cũng cảm ơn em.’-Chàng trai lại đáp.
Ả lại nhìn đắm say vào mặt anh chàng. Họ lại cuốn vào nhau.
Đêm hôm đó lần đầu tiên trong đời ả cảm thấy mình được XXX trọn vẹn. Không toan tính. Không vụ lợi. Chẳng nghĩ đến tiền bạc hay những điều nhỏ nhặt lớn lao khác ngoài kia cuộc đời. Chỉ có ả và Thừa Nhân-người tình của ả. Ả hạnh phúc vì điều ấy. Từ vui, đã chuyển sang hạnh phúc.
Ả không hiểu lí do. Ả có nghĩ loáng thoáng qua ‘đó có phải là tình yêu?’, nhưng rồi ả lại lắc đầu, cố không cho phép mình nghĩ đến hai từ ngữ ‘thiêng liêng’ ấy.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ả nghiễm nhiên thành bạn gái của anh chàng giảng viên trẻ tuổi Thừa Nhân.
Tình yêu ấy đã khiến bao người phải trố mắt. Không ít người ghen tỵ. Nhưng cả trường đại học, ai ai cũng phải thốt “Đúng là cặp trai tài gái sắc.”
Đó là những tháng ngày hết sức tuyệt vời của ả. Ả biết. Ả đang yêu. Và đang được yêu. Ả đang chìm ngập trong men say của thứ tình yêu tuyệt mỹ ấy.
………
Đến một ngày…
‘Chúng ta chia tay, em nhé!
Đánh giá: |
Tên bài:
Truyện Sex Phá Trinh - Bán Trinh Chuyên mục: Truyện Sex Phá Trinh Lượt xem: